Cách đây hơn nửa năm tôi có post bài “Thành quả sau 1 chặng đường” để tổng kết ‘cuộc chạy đua’ 2 năm của mình. Hai năm rất khó khăn, lương thì thấp, lĩnh vực thì mới, lại phải đấu tranh liên tục. Tuy nhiên tôi đã có niềm tin, có đam mê, và điều đó làm cho tôi cảm thấy happy, ngay cả những lúc lương thấp tè. Số phận cũng công nhận nỗ lực của tôi khi mang đến những cơ hội mới để tôi được phát triển, được học hỏi và được tăng lương liền liền. Tuy vậy, trang beginner đó đã qua.
Chỉ trong gần 1 năm ở TPL, công ty mới của tôi, tôi đã thay đổi quá nhiều. Đầu tiên là chỉ có 2 tháng đầu tiếp xúc với 1 dự án start-up của Mĩ, tôi đã trở thành GAIQ. Sau đó, công ty giao cho tôi nhiều dự án khác, lúc thì làm Business Analyst, lúc thì làm SEO, nhưng túm lại là tôi luôn được tiếp xúc với các dự án start-up rất năng động, sáng tạo và độc đáo của thị trường Mĩ. Khó mà diễn tả được điều tôi đang nói, nhưng nói chung nó giúp cho tôi có cái nhìn toàn diện hơn, rõ ràng hơn về ngành công nghiệp mà tôi đang ở trong đó.
Chẳng nói đâu xa, tôi nhìn lại ngay cả cái Google Analytics.Trước kia, đối với tôi nó chỉ là 1 công cụ, giờ tôi mới thấy nó là 1 sản phẩm khoa học. Để tạo ra nó, người ta đã phải đúc kết biết bao nhiêu kiến thức về xác suất, thống kê, phân tích web, usability. Bạn được tiếp xúc với đống dữ liệu đó. Bạn tưởng là bạn sẽ nặng tim nặng óc ra để mà phân tích, nhưng thực ra người chế ra nó đã làm xong 1 nửa việc đó cho bạn rồi. Vấn đề của bạn chỉ là hiểu và nắm bắt cái gì quan trọng hơn để ra quyết định thôi. Và họ vẫn đang không ngừng cải tiến để giúp cho nó dễ hiểu hơn, cho người kém thông thái hơn cũng có thể hiểu được.
Đó là nước Mĩ! Ở đó có quá nhiều smart people. Khi tôi nhìn vào tôi thấy sao mà quá nhiều sản phẩm độc đáo, ấn tượng mà ở Việt Nam mình chắc đếm trên đầu ngón tay. Hàng ngày lại có hàng hàng lớp lớp những sản phẩm tinh tế như thế ra đời, chịu sự thử thách của thị trường và tiếp tục phát triển. Ở cái thị trường đó, người ta liên tục cần những người giỏi, thông minh ở mọi lĩnh vực, từ nhạy bén kiểu business đến geek ở cái quái gì đó. Lên internet bạn sẽ thấy, không có 1 cái quái gì mà bọn nó không có cộng đồng và những thằng geek như vậy.Lúc đầu tôi chỉ ngờ ngợ như vậy. Nhưng ngay sau đó, tôi có dự án buộc tôi phải tìm hiểu các số liệu thị trường để chứng minh các phương pháp trong việc marketing trên các ứng dụng điện thoại di động. Việc này đã giúp tôi nhìn lại toàn ngành của không chỉ ứng dụng di động mà còn của thị trường smartphone và kinh doanh trên môi trường di động nói chung – có thể nói là ngành công nghệ tiên tiến nhất đang chạy đua như tên bắn.
Tôi nhận ra xã hội Mĩ được cấu trúc để là 1 xã hội tiêu thụ liên tục, gần như không có giới hạn, rào cản nào. Ở đó chất xám cũng là 1 loại hàng hóa. 1 nơi cởi mở như vậy cộng thêm 1 cái đầu máy được đổ than dầu liên tục để chạy hết tốc lực, chả trách ở đó bao la bát ngát những người giỏi kinh khủng, và hình như ai cũng giỏi, cũng chuyên 1 cái gì đó. Cái cấu trúc đó nó chấp nhận hết, nó mở ra mọi cơ hội, nó đón chào mọi ý tưởng. Sự tham vọng? Nó cổ vũ! Bất chợt, bạn nhận ra sự tham vọng của bạn chỉ là hạt cát nhỏ xíu trong cái sa mạc tham vọng. Bạn chỉ là con ốc ‘căng’ hết cỡ trong 1 cái guồng máy khổng lồ đang chạy hết tốc lực về phía trước. Đến đâu? Ai biết! (ai biết thì tự suy nghĩ, tôi không thể nói thêm!)
Ngay tại đó, ngay tại lúc đó tôi nhận ra cái mong muốn ban đầu của mình thật ngây thơ – tôi thích nghiên cứu, phân tích web chỉ đơn giản vì tôi thích nghiên cứu – “just for the sake of research”. Trong khi đó, phân tích web luôn phải phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh, mọi thứ nằm ngoài mục tiêu cần được loại ra, tối giãn qui trình để “nâng cao hiệu suất”. Đó là lúc niềm vui tắt ngúm!
Nhờ thâm nhập thị trường Mĩ, nên tôi thấm thía điều đó hơn. Tôi có coi 1 bộ phim về 1 nhà nghiên cứu muốn tiếp tục dự án của mình nhưng không có tiền, vô tình gặp 1 nhà kinh doanh đang cần kết quả nghiên cứu nên đã hợp tác, và nhìn thấy sự tác động của kinh doanh đến công việc nghiên cứu như thế nào. Tôi thấm thía từng chi tiết trong bộ phim đó rõ ràng hơn bao giờ hết ngay lúc này. Trong khi đó, ngày xưa khi còn là sinh viên, tôi chẳng thể tưởng tượng được. Lúc đó, tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng “Kệ! Miễn mình được làm cái mà mình phù hợp, não mình nó thích là oke rồi!”. Và đó là lý do tui bỏ ngành học, chạy vào cái lĩnh vực mà nó kích thích não tôi hoạt động. Nhưng va chạm đến tận cùng các dự án – ý tôi là theo đuổi nó từ lúc chỉ là những ý tưởng, thiết lập “âm mưu maketing” cho nó, cho đến triển khai các “mưu đồ” đó – đã làm cho tôi chán dần, chán dần và … mệt mõi.
“Kẹo não” không phải là câu trả lời! Tôi còn cần 1 ý nghĩa cho công việc mình đang làm. Tuy nhiên tôi đã không ý thức được điều đó. Tôi chỉ thấy mình chán nản dần mà không hiểu tại sao. Tôi bám víu vào cái ý tưởng “tôi đang làm giàu cho xã hội, giúp cho các doanh nghiệp làm giàu cho xã hội” làm ý nghĩa của công việc. Nhưng tôi thỉnh thoảng chỉ thấy tê cứng bởi sự nguyên tắc, sự lạnh lùng của các con số thị trường, các quy luật marketing và mệt mỏi khi nhìn vào các cuộc chạy đua liên tiếp chả biết đâu là điểm kết thúc. Bản thân sự nghiệp của tôi cũng là 1 cuộc chay đua điên cuồng có lẽ mãi mãi sẽ không dứt – mà chính nó có khi làm cho tôi có cảm giác “muốn ói” khi nghĩ đến nhưng tôi luôn kềm lại và cố không nghĩ đến tính cạnh tranh.
Cho đến 1 ngày tôi chợt nhận ra không cần thiết phải chạy đua nữa, không cần thiết phải đi theo cái bánh xe khổng lồ đang lao điên đảo vào hư không này. Tôi quyết định bước chậm lại, theo ý thích của mình. Tôi quyết định ngừng phân tích, ngừng cung cấp “kẹo” cho não. Tôi không trao đổi để lấy tiền và sự thỏa mãn não bộ nữa. Tôi muốn làm 1 công việc mà tôi cảm thấy có ý nghĩa đối với mình. Công việc đó có thể sử dụng khả năng phân tích của tôi, hoặc không cũng được, không quan trọng nữa, điều quan trọng là nó có ý nghĩa đối với tôi.